Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NGÀY TẬN THẾ CHƯA QUA


Thở phào em bảo tôi
"Ngày Tận Thế" đã qua
Chả có gì khủng khiếp
Vẫn như xưa anh à
Nhưng không em yêu ạ
"Ngày Tận Thế" chưa qua
Vẫn quẩn quanh đâu đó
Ở bên cạnh chúng ta
Rất gần và rất xa
Nếu niềm tin mà hết
Nếu tình yêu mà chết
Là Tận Thế xảy ra

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NẾU NGÀY MAI LÀ TẬN THẾ...!


Nếu ngày mai là ngày Tận thế
thì hôm nay anh sẽ yêu như chưa bao giờ yêu
còn gì nữa đâu mà tính toán ít,nhiều
và kiếp sau chắc gì mình gặp lại



Foto: Nếu ngày mai  là ngày Tận thế
thì hôm nay anh sẽ yêu như chưa bao giờ yêu
còn gì nữa đâu mà tính toán ít,nhiều
và kiếp sau chắc gì mình gặp lại

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN




Cho anh xin đôi Má lúm đồng tiền
đời vốn nghèo anh để dành làm vốn
chớ vội cau mày,anh chẳng tính bán buôn
mà đơn giản chỉ để dành thôi cô bé !
Rồi mai mốt Tháng Năm lấy của ta đi tuổi trẻ
mình chỉ còn những tiếc nuối khôn nguôi
lật trang thơ vẫn còn mãi bóng dáng một nụ cười
cho anh xin đôi má lúm đồng tiền đi em nhé !

Ng.Th.Tr

Tặng mọi người một tấm ảnh cô bé có má lúm đồng tiền dễ thương-đây chỉ là hình minh họa.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

KHI CON 18 TUỔI

                                                       Hura,hura ! Cuối cùng đã 18

Yêu tặng con trai sinh nhật 18 tuổi

Khi con 18 tuổi,nhà mình có thêm một gã đàn ông 
Mẹ sắm thêm một bộ dao cạo Râu
Ba có thêm một người bạn nhậu
cùng chia sẻ buồn vui.
Khi con 18 tuổi,
Mẹ có thêm những nỗi lo,buồn
rằng con lớn khôn
không còn trong vòng tay mình nữa
rằng trái Tim con
sẽ bị chia một nửa
cho một người lạ hoắc lạ huơ
những nỗi lo
đời con sướng, khổ
những nỗi lo có từ muôn thưở
trong trái Tim Mẹ
dầu con bao nhiêu tuổi cũng chả lớn bao giờ
khi con 18 tuổi
Ba xin gửi những giấc mơ
niềm tin và hy vọng
Ngày Mai...

Lauingen,đêm 21.04.2012

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Deutschland Rundreisen 2011-Cuộc đi chơi vòng quanh(nửa)nước Đức 2011.


Những ngày cuối năm 2011, đúng vào dịp nghỉ Noel ,nhận lời mời đến dự buổi tiệc 3 in 1 của bà chị cùng Đội lao động thời DDR( Giới thiệu con Rể - đầy tháng cháu ngoại - mừng khỏi bệnh Ung thư ngực) tại Oldenburg gần Bremen(bắc Đức). Được sự „rủ rê“ của mấy người bạn,tôi đã kết hợp làm một cuộc du ngoạn vòng tròn quanh nước Đức,từ miền Nam(nơi ở) sang miền Đông (Halle thăm bạn) rồi đi Oldenburg và sau đó qua miền Tây chơi ít ngày rồi trở về nhà trước 31.12.2011.

Về miền Đông : 21 năm sự thay đổi .

ĐH Halle
Vợ chồng Chung Thủy rủ tôi đi cùng sang miền đông (Halle/saale) thăm gđ một người bạn cũ vừa mua được Nhà đang tiến hàng sửa sang rồi sau đó đi lên Oldenburg cùng cho vui,tôi nhận lời và đêm ngày 23.12 chúng tôi đã lên đường sang miền Đông-Năm ngoái cũng thời gian này tôi về miền Đông(bang Thüringen) đón Noel cùng gđ Thiện ở Badsalzungen-khác với mọi năm, năm nay miền Đông và cả nước Đức nói chung không có Tuyết vào dịp Noel cho nên hành trình 460km chạy xe của chúng tôi khá thuận lợi,chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ lao trên đường cao tốc chúng tôi đã đến Halle.Không hiểu sao 24 năm sống tại nước Đức chỉ có 4 năm sống ở miền Đông(thời DDR) còn 20 năm sinh sống và lập nghiệp tại miền Tây,nhưng lần nào cũng thế mỗi cuộc trở về Miền Đông luôn cho tôi một cảm giác bồi hồi khó tả.Cảnh vật cũ(dù đã thay đổi nhiều)luôn gợi lại trong tôi những tình cảm thân thiết, thương nhớ về một thời tuổi trẻ ở nơi này.                                 
Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại chuyện trò hàn huyên không dứt,tôi mừng cho hai bạn ấy đã mua được Nhà riêng đúng nghĩa „Nhà cao cửa rộng“ từ người đi thuê Nhà nay trở thành Chủ Nhà sẽ yên tâm an cư lạc nghiệp lâu dài. Ngôi nhà bạn tôi mua là một ngôi nhà được xây dựng cách đây gần 200 năm với kiểu kiến trúc Neorenaissance mặt tiền được trang trí các họa tiết cầu kỳ với các bức tương đầu các vị thần trong thần thoại,phía trong trần nhà được làm rất cao và cũng được trang trí các họa tiết rất đẹp.Tuy trải qua gần 200 Năm với nhiều đời chủ nhưng được xây cất cẩn thận và được trùng tu,sửa chữa thường xuyên nên ngôi nhà rất tốt và vững chắc.

Phố nhà Hoa Nguyên Bessener str
                                                  
Sáng hôm sau tỉnh dậy phụ giúp mọi người sửa chữa Nhà được một lúc tôi tranh thủ xuống Phố thăm quan Halle.Halle là một thành phố cổ có tuổi đời khoảng gần 1200 năm với dân số 232.000 người nó là một trong 32 thành phố lớn ở nước Đức,có một điều kỳ diệu là hầu hết các thành phố lớn ở Đức đều bị tàn phá trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 thì Halle lại không hề bị,nó vẫn còn vẹn nguyên.Chính vì thế Thành phố vẫn còn lưu giữ được rất nhiều những kiến trúc cổ tượng trưng cho các thời kỳ thịnh vượng xa xưa của nước Đức như Nhà ga trung tâm,Stadthaus,Trường Đại Học,hay đặc biệt là khu phố cổ Große Märkerstraße ngày xưa là nơi ở của các Giáo sư ĐH …Nhưng dù sao việc bảo tồn và gìn giữ các ngôi nhà cổ hay các khu phố,các kiến trúc cổ vẫn là một bài toán khó với tất cả các chính quyền,các quốc gia,bởi nó đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc.Ngày xưa thời DDR chính quyền vì ngân sách có hạn nên cũng chỉ chú ý lưu giữ lại những công trình kiến trúc quan trọng còn những khu phố hay nhà quá cũ không có tiền để sửa chữa mới họ đều phá đi và xây dựng trên đó những khu nhà lắp ghép đồ sộ phục vụ cho nhu cầu nhà ở của nhân dân.Ngày nay,sang thời nước Đức mới việc bảo vệ nhà cổ được làm tốt hơn nhưng xem ra tiền bạc vẫn là một vấn đề nan giải.Vì thế bên cạnh những khu phố,những ngôi nhà „may mắn „được trùng tu bằng vốn của Nhà nước hay của tư nhân(như nhà bạn tôi) vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà và những dãy phố bị bỏ hoang.Nhất là bây giờ số dân thành phố đang giảm đi rất nhanh(từ 320.000 người thời DDR nay còn 232.000).Thời DDR Halle được xây dựng và phát triển theo hướng thành  một trung tâm Công nghiệp Hoá chất lớn của Cộng hoà với các nhà máy luyện Than,Hoá Dầu,Hoá chất khổng lồ cùng các Viện nghiên cứu ,Trường ĐH… Ngày đó ở đây cũng có khá nhiều  người VN sống học tập và làm việc.Sau ngày thống nhất các nhà máy bị bán lại cho các tập đoàn Tư bản phương Tây.Họ thay đổi cách quản lý hoặc là thu nhỏ các nhà máy hoặc là đóng cửa bớt nên tỷ lệ thất nghiệp của Halle nói chung rất cao.

                                                    Phố cổ hoang tàn

Sau khi dạo một vòng quanh Trung tâm thành phố,trên đường ra bến tàu điện trở lại nhà người bạn tôi ghé vào một kiốt mua tờ báo và nhâm nhi một cốc Café,tình cờ gặp ở đó một người dân Halle tên là Hans.P . Đó là một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi,rất niềm nở và vui chuyện, đặc biệt có thiện cảm tốt với người Việt Nam.Sau vài lời xã giao,giới thiệu ông biết tôi là người Việt ở xa đến đây chơi thăm bạn.Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên sôi nổi hơn,về đủ các chủ đề từ xưa đến nay.Mời tôi điếu thuốc F6,ông nói đây là thứ duy nhất của DDR mà ông còn thích(và giữ được).Tiếp mạch chuyện ,ông bảo Halle này cách đây 21 năm là trung tâm phản kháng ở DDR, là nơi dấy lên các phong trào đòi nhân quyền,dân quyền (Menschensrecht, Bürgerrechtsbewegung) đầu tiên ở Đông Đức-các phong trào này sau đó đã dẫn đến sự thay đổi chế độ và thống nhất nước Đức-Ngày đó ông mới hơn 40 tuổi,là một kỹ sư phụ trách kỹ thuật ở một trung tâm sản xuất Than nâu có tên là“ Frohe Zukunft“,tham gia rất tích cực vào các phong trào phản kháng thay đổi chế độ.Sau khi thống nhất được khoảng 4năm thì nhà máy đóng cửa ông thất nghiệp,từ đó đến nay,lúc đầu sống bằng trợ cấp thất nghiệp rồi đến trợ cấp XH và bây giờ là tiền hưu trí.Bằng giọng hài ước pha lẫn một chút thất vọng ông nói ngày xưa ông và bạn bè đã làm nên một „cuộc thay đổi vĩ đại“(die größte Veränderung) nó cũng làm thay đổi luôn cuộc đời ông từ một người có gđ thành không(vợ bỏ)từ một kỹ sư trưởng của một nhà máy lớn thành…thất nghiệp may mà chưa thành người vô gia cư !
Thành phố này cũng thế, ngày xưa rất đông đúc nay thanh niên và những người trong độ tuổi làm việc bỏ đi hết  sang phía Tây kiếm việc làm,nhiều khu nhà,khu phố trở nên hoang vắng tàn tạ…may mà vẫn còn một trường ĐH đào tạo các Kỹ sư ra để…thất nghiệp ! Tôi bảo: Halle ngày nay so với 21 năm trước tôi đến được sửa sang nhiều và đẹp lên đó chứ ?
Ông nói : Chuá ơi,dó chỉ là cái mẽ bề ngoài.Làm đẹp lên rồi để trống à ? Thành phố này 20 năm nữa chắc… chả còn ai ở ! Họa may chỉ còn lại một ít ông bà già như tôi,như những người Việt các cậu còn lũ trẻ chúng đi hết.
Nhắc đến người Việt ông tỏ vẻ rất khâm phục ý chí và sự chăm chỉ,cần cù.Ngày xưa trong nhà máy ông cũng có nhiều người Việt lao động,họ nhỏ bé nhưng rất chăm chỉ và thông minh.Bây giờ cũng thế,sau thống nhất họ cũng như nhiều người Đức khác(trong đó có ông) bị thất nghiệp.Nhưng khác với người Đức chỉ biết chờ đợi ở Nhà nước,người Việt tự xoay xoả lấy nào là đi bán Thuốc lá(lậu), đi bán hàng,bán đồ ăn kiếm sống và làm giàu.Nhiều người đã mua được nhà và xe đẹp và lũ trẻ học hành không đến nỗi tệ.Giỏi thật ! người Việt các cậu giỏi thật ! Từ trước đến nay đọc trên báo viết và báo mạng tôi đã thấy người dân Đông Đức nhận xét tốt như thế này về người Việt nam rất nhiều và cũng có rất nhiều sự nhận xét trái ngược, thậm chí chê bai,dè bỉu...Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe họ nói trực tiếp rất thẳng thắn cởi mở,chân thành không một chút ghen tỵ hay đố kỵ.Có lẽ cách nhìn nhận ở những người có học thức nó vẫn khác.
Chúng tôi đang vui trò chuyện về quá khứ lẫn tương lai thì chợt nghe có tiếng còi xe,nghoảnh ra nhìn thì ra một người quen gọi.Tôi quay lại chào ông Hans để ra về cùng người bạn,chân bước ra cửa nhưng tai tôi vẫn còn kịp nghe lời chào Noel và năm mới của ông cùng lời khen
Giỏi thật,người Việt giỏi thật !
Đường phố Halle chiều 24 đã vắng người đi lại.Noel năm nay không có Tuyết chỉ có mưa dầm và lạnh khiến cho phố phường đã quạnh hiu lại càng quạnh hiu hoang vắng. Miền Đông ơi 21 năm đã qua !
                                         Tôi châm điếu thuốc
                                         nhóm thời gian đốt âm ỉ cuộc đời
                                         nhìn Noel qua từng vòng khói
                                         miền Đông ơi,sao nặng trĩu nỗi buồn…

Halle-Lauingen 09.01.2012