Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

30.04

Còn vài ngày nữa là tới 30.04,kỷ niệm 38 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước(theo cách gọi của "Bên Thắng Cuộc") hay là "Ngày Quốc Hận"(theo cách gọi của Bên Thua Cuộc).Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói : “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”.Một câu nói mang đầy tính nhân văn,lòng thông cảm và sự thấu hiểu sâu sắc.
Trong Gia Tộc tôi,ngày 30.04 cũng là ngày có đầy những niềm vui và nỗi buồn.Vui là vì đó là ngày được đoàn tụ sau 21 năm xa cách,buồn là vì trong gia tộc đã có những người cầm súng ở hai phía không thể trở về trong đó có Cha tôi.
Có biết bao nhiêu gia tộc Việt Nam cũng đã trải qua những cung bậc vui mừng hạnh phúc và đau thương như gia tộc chúng tôi ? Không thể tính hết được,nhiều lắm !
38 năm đã qua,Đất Nước đã thống nhất,non sông liền một dải yên bình.Đó là niềm vui,niềm hạnh phúc ! Nhưng 38 năm rồi mà người Việt chúng ta vẫn chưa thể nào "Thống Nhất" được với nhau,vẫn bị chia rẽ,phân ly,hận thù.Một ngày 30.04 vẫn còn hai cách gọi.Đó là nỗi buồn,còn có nỗi buồn nào hơn ?



Năm 1986,ngày ấy tôi còn học ở trong nước,trong một lần đi thực tập trước khi tốt nghiệp,tôi trọ tại nhà một Bà Má ở xã Tăng Nhơn Phú,Thủ Đức,TP HCM.Bà có 2 người con trai, một đi Giải Phóng hy sinh năm Mậu Thân,một đi lính "Quốc Gia" tử trận năm 72.Hai người con chết trận đều được bà đem về chôn cất tại vườn nhà. Hằng ngày, mỗi chiều hoàng hôn bà đều ra thắp nhang và rù rì "tâm sự" với hai người con mình bất kể Nắng hay Mưa.Hình ảnh bé nhỏ với tấm lưng còng ngồi giữa hai ngôi mộ con của bà đã in đậm trong tâm trí tôi.Chiến tranh thật là tàn bạo,dù ai thắng ai thua,những người Mẹ như Bà,như Bà Nội tôi luôn là người chiến bại,là người cuối cùng phải gánh chịu mọi khổ đau !

BÀ MẸ VÀ HAI NẤM MỒ

"Mẹ đón hai đứa về đây"
Giữa vườn nhà trong vòng tay mẹ
Lòng mẹ bao la con nào cũng thế
Cũng những lần đứt ruột đẻ ra.
Xưa đất nước chia hai miền
Con mẹ chia hai ngả
Những đêm dài tiếng súng vọng gần xa
Trái tim đau,tóc bạc trắng trên đầu...
"Nay hòa bình,mẹ đón hai đứa về cạnh nhau
Như thưở xưa chúng còn tấm bé "
Hai "đứa" hai bên trong vòng tay mẹ
Chẳng hận thù,tội lỗi, vinh quang
Bao nhiêu năm rồi cháy đỏ những nén nhang
Bao nhiêu chiều mẹ ngồi giữa các con lặng lẽ
Gió vi vu thổi giữa trời những lời ru của mẹ
Mặt đất âm thầm thấm lặng những giọt đau.

Tăng Nhơn Phú,07.1986


Lauingen,den 27.04.2013