Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

4 ngày ở Istrien - Kroatien

Nghỉ lễ ngày thứ 5(15.08)-ngày Đức Mẹ lên trời(Maria Himmelrfährt)theo Thiên Chúa giáo- bắc cầu qua ngày thứ 6 nữa là được 4 ngày.Loanh quanh hoài ở nhà mãi cũng chán,nhận lời "rủ rê" của mấy người bạn, tôi và gia đình lên xe làm một chuyến du lịch biển.Chỗ tôi ở thuộc bang Bayern miền nam nước Đức,coi như nằm giữa Châu Âu,đi ra biển hướng nào cũng xa.Tuy Châu Âu đang là giữa mùa Hè,nhưng nếu lên biển bắc (Nordsee hay Ostsee)hay sang biển tây(Atlantik)đều rất lạnh và thời tiết xấu.Chúng tôi chọn xuôi nam xuống Kroatien(Địa Trung Hải).Từ chỗ tôi ở xuống Kroatien khoảng hơn 700 Km đi qua Áo và Slovanien. Xuất phát lúc 1h00 sáng, băng ngang dãy Alpen,sau 7 tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến nơi,nơi chúng tôi chọn nghỉ đó là bán đảo Istrien nằm ở phía tây bắc Kroatien(một trong 21 tỉnh của Kroatien) bên bờ vịnh Adria thuộc biển Địa Trung Hải.Đã hơn một lần đến với Địa Trung Hải,nhưng lần đến này vẫn cho tôi một cảm giác vô cùng mới mẻ,thích thú.Lẽ dĩ nhiên ngoài yếu tố khí hậu tuyệt vời,bề dày lịch sử đầy lý thú của vùng đất này ra,con người cũng góp một phần vô cùng quan trọng tạo ra những ấn tượng tốt đẹp cho chúng tôi.Khác với những người hàng xóm láu lỉnh và bẻm mép Italien,France hay ngay cả những người gốc Kroatien mà chúng tôi thường gặp ở Đức.Người Kroatien bản địa khá trầm lặng và hòa nhã,thật thà và chất phác.Có thể nói dọc theo bán đảo Istrien mỗi ngôi làng nằm trên bờ biển là môt khu du lịch đông đúc(làng Vrsar nơi chúng tôi trú có dân số 2.700 người, nhưng lúc cao điểm đón tới 70.000 khách du lịch)với cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khá tốt không hề thua kém các khu du lịch tại các nước Châu Âu phát triển khác.Tại Rom,Venedig,Nizza, Marseille hay thậm chí ở Paris hoa lệ chúng tôi còn sợ bị móc túi,trộm cắp hay nói thách,lừa đảo chứ tại Istrien ta có thể hoàn toàn yên tâm về những điều này,đường phố sạch sẽ,không có nạn đeo bám mồi chài hay bán hàng rong,đặc biệt chả bao giờ thấy bóng một người Cảnh sát lai vãng,người dân và khách du lịch tự giác chấp hành các qui định của chính quyền."Chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể tốt nhất để khách du lịch hài lòng và còn muốn quay trở lại thêm nhiều lần.Bởi du lịch là nguồn thu nhập chính nuôi sống chúng tôi !..."- một người dân bản địa đã nói với tôi như vậy.Lang thang trên các đường phố của những khu du lịch ở bán đảo Istrien,lòng tôi chơt lặng xuống với bao suy nghĩ,ưu tư về du lịch Việt Nam.Biết đến bao giờ những người làm du lịch Việt Nam nói riêng và người dân Viêt Nam nói chung có được những suy nghĩ như những người dân Istrien-Kroatien này ?








Ba ngày 4 đêm ở Istrien tuy không dài,ngoài việc thả mình bơi lội trong làn nước trong xanh hay phơi người dưới ánh nắng dịu dàng của trời Địa Trung Hải ra, theo thói quen,tôi cũng cố gắng đến thăm một số di tích lịch sử của vùng đất này.Cũng như toàn bộ bán đảo Ban Căng,Kroatien nói chung và vùng Istrien nói riêng có một bề dày lịch sử đáng nể và đáng được quan tâm.Từ hơn 5000 năm trước đã có những bộ tộc dân cư đầu tiên đến đây sinh sống,rồi người Hy Lạp cổ,người La Mã...Những thành quách,lâu đài cổ được xây bằng đá theo kiến trúc Hy Lạp,La Mã cổ vẫn còn tồn tại mãi với thời gian như là lời chứng minh hùng hồn nhất.Đến Pula-thành phố lớn nhất của bán đảo Istrien,một hải cảng quan trọng của Kroatien từ bao đời- tôi có cảm tưởng như đang ở Thủ đô Roma của nước Italien,bởi những kiến trúc kiểu Italien có khắp mọi nơi ,từ khu phố cổ cho đến ngoại ô.Đặc biêt ở đây còn có một đấu trường La Mã cổ còn khá nguyên vẹn,to lớn không thua đấu trường ở Roma,rồi đền thờ Augustus sừng sững giữa trung tâm thành phố với những cột đá cao vời vợi.Lịch sử của Bán đảo Istrien cũng khá lý thú nó được ví như quả bóng chuyền hết từ chân người này sang chân người khác, với những thăng trầm,dâu bể mấy ngàn năm...Đầu tiên là trong chân người Hy Lạp cổ và người La Mã mấy ngàn năm,hết đế quốc La Mã cổ đến Đế quốc La Mã thần thánh con cháu của Karl đại đế,rồi gia nhập vương quốc Venezia(Ý),bị đế quốc Ottmann(Thổ nhĩ kỳ),đế quốc Áo-Hung chiếm đóng mấy trăm năm.Đầu thế kỷ 20 độc lập đươc mươi năm lại rơi vào tay nước Đức phát xít và sau đó nhập vào Liên Bang CHXHCN Nam Tư cho đến năm 1991 thành một tỉnh của nước CH Kroatien ngày nay.Mỗi một thời kỳ"trong chân" người khác,mảnh đất này lại được để lại môt "dấu ấn" với thời gian,hoặc là di tích Vật thể,hoặc là di tích phi vật thể.Nên không lạ, với dân số chỉ hơn 200.000 người mà có tới 12 dân tộc và 4 tôn giáo khác nhau(Thiên chúa La Mã,Tin Lành,Chính thống giáo,Đạo Hồi )cùng tồn tại trên diện tích 2800 Km2.Ngôn ngữ ở đây ngoài ngôn ngữ chính là tiếng Kroatien,Serbien ra còn có 3 ngôn ngữ thông dụng khác là tiếng Ý,Đức và Anh.



Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi qua mấy ngày nghỉ này ngoài Đất Trời,con người Istrien ra còn có một câu chuyện về tình người có liên quan đến Việt Nam.Ở Vrsar tôi đã gặp Peter Zankic,ông là một Kiến trúc sư,một chuyên gia về kiến trúc Đá đã về hưu.Hai chục năm trước,trên bước đường công tác của mình ông đã đến Viêt Nam làm việc 18 tháng tại Đà Nẵng.Ở đó ông đã gặp,yêu rồi kết hôn với một người phụ nữ Viêt Nam,họ có với nhau 2 đứa con trai.Công việc đưa ông đi đây đó khắp lục địa Châu Á,dĩ nhiên là cùng với người vợ Viêt và hai cậu con trai.Họ có 12 năm sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi ông nhận quyết định nghỉ hưu,cả gia đình đưa nhau trở về Istrien quê hương ông sinh sống.Được vài năm không hiểu vì nhớ quê hương hay vì một lý do nào khác người vợ(mẹ) Việt đã chia tay Bố con ông trở lại quê nhà VN và từ đó đến nay ông làm người đàn ông vọng...thê,các con ông thì vọng... Mẹ ! Vì tuổi cao,sức yếu,không có tiền để đưa các con về thăm mẹ,thăm quê ngoại,ông và các con đành ôm một nỗi nhớ thương trong lòng.Ông nuôi những đứa con trai mình khôn lớn bằng một tình yêu vô hạn với Viêt Nam với người vợ đã rời bỏ cha con ông.Tuy không biết tiếng Việt nhưng ông luôn khuyến khích các con mình nói chuyện với nhau hằng ngày bằng tiếng Việt để cho chúng đừng quên tiếng... Mẹ đẻ ! Những năm gần đây do điều kiện đi lại thông thoáng,có nhiều người Việt định cư ở các nước Châu Âu sang du lịch tại Vrsar quê ông,ông thường lân la làm quen hay nhờ anh em họ hàng giới thiêu làm quen để các con mình có cơ hội nói tiếng Việt.Chúng tôi gặp bố con ông là như thế,qua người em trai làm nghề lái tàu du lịch giới thiệu.Tuy mới gặp nhau lần đầu,nhưng giữa chúng tôi và bố con ông dường như không có khoảng cách xa lạ,mà trái lại vô cùng thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu.Chúng tôi vô cùng cảm động khi nghe hai đứa bé kể lại những kỷ niệm của chúng về mẹ,về những món ăn Việt Nam mà ngày xưa mẹ chúng thường hay nấu cho cả nhà ăn.Ước mong của cả hai anh em là lớn lên đi làm có tiền để về VN gặp mẹ,với Leo- cậu anh- thì điều đó có lẽ không còn xa nữa bởi năm nay Leo đã 18 tuổi và đang đi học nghề.Những bà vợ của chúng tôi đã giúp hai anh em Leo,Theo vơi bớt nỗi nhớ quê ngoại bằng món thịt kho VN mà chúng hằng mong ước được ăn.Khỏi phải tả lại sự cảm động của Bố con ông Peter Zankic và những lời cám ơn mà họ dành cho chúng tôi.Chúng tôi cũng cám ơn ông vì những tình cảm đã dành cho VN cho chúng tôi trong 3 ngày ở tại Istrien.
Chia tay Bố con ông,tạm biệt Istrien, chúng tôi về Đức kết thúc mấy ngày nghỉ với những ấn tượng khó phai về đất và người nơi đây.Vâng hẹn Ông,hẹn Istrien lần sau chúng tôi sẽ trở lại !

NHỚ MẸ
Mến tặng ông Peter Zankic cùng hai cháu Leo và Theo Zankic

Con thèm nghe tiếng Mẹ
Ôi tiếng Việt thân thương
Tiếng nói một quê hương
Ru con từ thưở bé.
Bao năm rời xa mẹ
Con ở lại cùng cha
Xác Âu,nhưng hồn Việt
Chẳng biết đâu quê nhà
Con thèm vòng tay mẹ
Thèm rau muống,dưa cà
Thèm thịt kho,mắm cá
Giản dị mà vợi xa
Giản dị mà vợi xa
Con ngày Âu,đêm Việt
Nhớ mẹ nhiều da diết
Biết bao giờ cho nguôi ?

Lauingen,den 21.08.2013(15.07 ÂL)