Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

HOÀI NIỆM KHÚC

1. Không lúc nào tôi không nghĩ về em,nghĩ về em với tất cả sự ân hận và nuối tiếc.Dẫu cho rằng em đã tha thứ cho tôi từ lâu rồi và cũngtừ lâu rồi chúng mình quay lại như thưở ban đầu : Làm những người bạn tốt của nhau !
 Cuộc đời, ôi cuộc đời ! Ngươi thật vô cùng nhân hậu nhưng lại cũng vô cùng khắt khe,nghiệt ngã.Biết làm sao được,đó là cái giá mà tôi phải trả cho những lỗi lầm :
                                          Vĩnh - viễn - mất - Em !

2. Ở bên đây đang là mùa Thu,lá vàng rụng đầy trên phố.Mùa Thu của Đất Trời và là mùa ly biệt của riêng tôi.Ba mùa Thu rồi,tôi xa em một ngàn ngày có lẻ.Thời gian ơi sao nhanh thế ?
 Sáng nay đi trên Phố nhìn lá vàng bay bỗng thấy nhớ vô cùng lá Me bay Saigon: Nhớ ngày ấy ,nhớ em ! Ngày ấy cũng giữa lá bay tôi và  em bên nhau trên Phố,lá Me bay đầy quanh ta ,rơi đấy Tóc,rơi đấy Đường.Em hát và Gió hát lẫn vào nhau : "Lá Me rơi đón chúng mình" tôi khẽ nói. "Lá Me rơi mừng riêng Anh" Em cười bảo.
 Giờ này cũng lá rơi đấy quanh tôi vàng Đất Trời chả cho ai
                                                Tôi - Cô - Đơn !

3. Ở Thành Phố mình đang còn mưa phải không em ? Mưa Saigon sao mà nhớ,người Saigon sao mà nguôi ! Em đi làm lẫn trong mưa có bao giờ bỗng chợt nhớ về Đêm mưa ngày tôi đi,,ngày chia ly ? Nhớ vai tôi ướt một bên đẫm vì mưa ,ướt một bên vì nước mắt ? Nhớ lời tôi :
"Anh xin mà ngoan nào cưng thôi đừng khóc ! " Nhớ lời em : " Anh ra đi,ngày chia ly Trời cũng khóc nữa là em !" Nhớ nụ hôn cháy trên môi mặn một đời ?...
 Ở bên đây mùa này rất ít mưa em ạ.Tôi cứ đi lang thang,lang thang hoài trong hồi tưởng sao mà thèm đến thế một lần về tắm mưa Saigon ! Biết đến bao giờ,bao giờ đây em !?
  Ôi nỗi nhớ cứ cháy hoài trong tôi trọn một đời xót xa và tiếc nuối ...!

Plauen,23.09.1990

Saigon ngày chia tay 23.09.1987

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

KÝ ỨC TRUNG THU...

Còn 1 ngày nữa là đến tết Trung Thu,tuy đã gần tuổi "tri thiên mệnh" rồi nhưng tết trung thu vẫn cho tôi một cảm giác thật khó tả vừa vui mừng,háo hức mà lại vừa mang mác buồn và tiếc nuối...
Thế là 40 năm đã trôi qua !
Nhớ lại những tết Trung thu thời thơ ấu,lòng tôi không khỏi bồi hồi.Ngày ấy còn chiến tranh,miền Bắc còn nghèo khó và gian khổ lắm.Nhất là khu 4 Thanh Hóa quê tôi lại càng gian khổ hơn,thế nhưng thời đó lũ trẻ chúng tôi cũng luôn có được những cái tết Trung thu vui tươi và ấm áp,dù chẳng có đầy kẹo bánh hay đồ chơi đắt tiền.Ngày ấy tuy chiến tranh,nhưng xã hội thanh bình người với người sống và đối xử với nhau chân tình,thân ái không phân biệt "đẳng cấp"không "sống chết mặc bay"như bây giờ.Tết Trung thu bọn trẻ chúng tôi luôn được XH quan tâm và ưu ái như có thể.
Còn nhớ,ở quê tôi ngày ấy trồng rất nhiều Dừa,Dừa bạt ngàn dọc các con đường liên thôn,liên xã,trong các vườn cây Hợp Tác Xã(HTX).Hợp Tác Xã rất ít khi thu hoạch Dừa trái,người ta để dành Dừa cho tết Trung Thu.Gần đến tết Trung Thu HTX cho người đi hái Dừa già đem về chất đống ở sân kho và thế là đến ngày rằm cứ mỗi đứa thiếu nhi được chia phần quà một quả Dừa để "ăn tết".Một quả Dừa HTX cho cộng thêm vài trái Bưởi vườn nhà và một vài cái Bánh Đa gạo mà Bà(Mẹ) mua từ phiên chợ rằm(chợ Hoàng quê tôi ngày ấy cứ 5 hôm họp một lần), là lũ chúng tôi đã có một mâm cỗ Trung thu.Đứa nào trong làng có ông hay bác(bố/anh) khéo tay làm cho một cái đèn kéo quân hay đèn ông sao thì là nhất.Đêm Trung Thu "phá cỗ" xong lũ trẻ con chúng tôi rủ nhau ra sân Đình rước đèn và chơi trăng đến tận khuya,trên tay đứa nào cũng thủ một miếng cùi dừa và một mẩu bánh đa vừa đi vừa nhai,đôi khi lại "trao đổi" cho nhau ăn thử rồi khoe" Dừa xã cho tao ngon nhất !"...
Nhưng :
"Ngày vui ngắn chẳng tày gang"
Nỗi buồn lại trải mêng mang một đời... !

Những cái tết Trung thu đơn sơ và ấm áp ấy vơi tôi cũng chẳng có nhiều.Tôi còn nhớ mãi tết Trung Thu năm 1973(lúc tôi 8 tuổi) khi tôi và lũ bạn đang vui chơi trên sân Đình thì tin dữ đã đến với gia đình : Ba tôi đã hy sinh ngoài mặt trận,xã và huyện cho người đến báo tin và chuẩn bị ngày làm lễ truy điệu.Ông Ngoại tôi tiếp các cán bộ huyện đội đến báo tin xong tất tả ra sân Đình tìm tôi.Người đứng lặng nhìn tôi vui đùa với chúng bạn rước đèn ông sao mà lệ tuôn trào trên gương mặt.Đợi tôi chơi xong Người mới vẫy tay gọi lại ôm tôi vào lòng và thốt lên "Khổ thân cháu tôi,đi về nhà với ông !".Tôi ôm cổ để ông bế về nhà,nhìn má ông ướt lệ tôi ngây thơ hỏi "Tại sao ông khóc ?",Ông đáp :"Đâu có tại ông đứng gần đèn nên con muỗi nó bay vào mắt đấy ".Hai ông cháu về nhà,nhà tôi đầy người,toàn là bà con hàng xóm sang chia sẻ,Má tôi khóc ngất lên ngất xuống ở trong buồng,bà ngoại tôi ngồi im như hóa đá ở thêm nhà,đông người,nhưng ngoài tiếng khóc vật vã của Má tôi và những tiếng sụt xịt của các bà các cô ra không gian lặng như tờ.Lũ trẻ bạn tôi nghe tin cũng bỏ chơi kéo về đứng chật trước cổng ,nhưng tuyệt nhiên chả đứa nào lên tiếng.Tôi chạy vào buồng thấy Mẹ khóc cũng ôm Mẹ nức nở,được một lúc thấy chúng bạn kéo đến đầy ngõ lại vội chạy ra.Chúng thì thào hỏi tôi : " Bố mày chết thật rồi à ?"tôi quát lên :" Nói bậy,ba tao chỉ hy sinh thôi,chết thế quái nào được,ba tao viết thư nói khi nào chiến thắng sẽ về đón má con tao về quê Nội,lại còn đem cho tao nhiều đồ chơi làm bằng vỏ đạn và xác máy bay Mỹ nữa.Tao cấm,đứa nào nói ba tao chết,có đồ chơi tao đếch cho chơi nữa nghe không !".Chúng thấy tôi nổi xung lên như thế liền im lặng.Chẳng biết là chúng sợ tôi buồn hay sợ không được tôi cho chơi cùng đồ chơi, hay là do người lớn dặn, mà sau đó tuyệt nhiên chả có đứa nào nhắc trước mặt tôi là ba tôi đã mất.Tuy vậy với tôi, đó là một tết Trung thu ấn tượng nhất trong đời,tết Trung Thu cuối cùng của tuổi ấu thơ được vui vẻ (cho đến 9 giờ tối khi những người cán bộ huyện đội xuất hiện).Sau đó tôi cũng hiểu dần điều gì đã xảy ra vối gia đình mình và từ đó với tôi không bao giờ còn chơi tết Trung Thu nữa, cho đến tận khi tôi lập gia đình rồi có con.Tuy ở xa quê hương,nhưng không muốn những đứa con mình lại bị mất những tết Trung Thu thơ trẻ,tôi và vợ(và sau này cùng mọi người trong Hội người việt)đã tổ chức đón những Tết Trung Thu xa xứ cho con trẻ.
Cầu mong cho trẻ con trên trái đất này có những mùa tết Trung Thu vui tươi,ấm áp !
Với tôi, tết Trung Thu của tuổi thơ đã dừng lại từ 40 năm trước !...

Lauingen,18.09.2013

Trung Thu tang tóc 1973

Con trai út(ngoài cùng bên phải) đang thắp đèn chơi Trăng cùng các bạn 
Trung Thu 2012

Con trẻ rước đèn

Các bậc phụ huynh đốt lửa trại và kể chuyejn Trung thu ngày xưa




Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

TÔI ĐI BẦU CỬ...

Đúng 1 năm sau khi trở thành công dân Đức,hôm nay mình được cầm lá phiếu đi bầu cử(bầu nghị viện Bang Bayern và Hội đồng tỉnh Nordschwaben nơi mình sống).Gần 50 tuổi đầu,đây là lần thứ 2 trong đời mình đươc thực hiên cái quyền công dân caocả này(lần đầu cách đây khoảng 30 năm tại VN).Thằng cu thứ hai đi theo mình ra phòng bỏ phiếu đứng nhìn mình gạch vào từng lá phiếu bầu rồi hỏi :"Đi bầu cử có thích không ba ?",mình trả lời nó "Đây là quyền và nghĩa vụ con trai à,lớn lên con sẽ hiểu !".Nó gật gù nhưng im lặng,chả biết nó có hiểu những gì mình vừa nói hay không.Còn mình,tay cầm lá phiếu bầu mà bao cảm giác lẫn lộn khó tả.Nhớ năm ngoái khi vừa nhận quyết định thành công dân Đức bà xã cũng hỏi cảm giác của mình như thế nào,mình trả lời bằng mấy câu thơ : "...Vì mơ quyền công dân /Anh trở thành người Đức/Chả biết vinh hay nhục /Mà bảo vui hay buồn/Chỉ nghe xác và hồn /Hình như đang ly biệt ".Viết mấy câu đó lên FB,có người quen đọc rồi nhắc nhở : " Sao chú lại viết như thế,bộ chú cứ phải có quốc tịch Đức thì mới có quyền công dân à ?".Mình cười khổ : "Có lẽ vậy nhưng không phải vậy...".Haizz ...! Đúng là được đi bầu cử cũng là một quyền cơ bản trong các quyền công dân,nhưng những người như mình phải sống xa đất nước có bao giờ được thực hiên cái quyền đó đâu,mặc dù vẫn cầm hộ chiếu VN là công dân VN.Ở các nước khác,người dân dù có sống ngoài đất nước,chưa rời bỏ quốc tịch nước mình,đến kỳ bầu cử (quốc hội,hội đồng tỉnh,huyện )họ vẫn được tham dự bằng cách bỏ phiếu bằng thư qua các cơ quan đại diện ngoại giao.Nhưng VN mình thì không ! Nhớ có lần được mời lên TLS quán nghe ông Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nói chuyện về nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị ĐCSVN với kiều bào đang sống xa quê hương,mình và một số các anh chị trí thức VK có đặt vấn đề này với ông Thứ trưởng,ông nghe xong cũng cười trừ bảo tại nước mình chưa có luật như thế và hứa sẽ đem vấn đế này trình bày với các cơ quan có thẩm quyền trong nước.Chả biết khi về nước ông có nhớ và trình bày lại hay không,nhưng cho đến nay 3-4 năm đã trôi qua vẫn chả nghe thấy có quy định nào cho công dân VN đang sinh sống tại nước ngoài mà vẫn mang quốc tịch VN được thực hiện cái quyền cơ bản này.Có thể vì bận rộn với cuộc sống mưu sinh nơi xứ người,những người Việt chúng ta chả bao giờ nghĩ đến nó,nhưng dù sao đó cũng là một quyền cơ bản của quyền con người(công dân). Hy vọng một ngày nào đó những người CÔNG DÂN VIỆT NAM đang sống xa Tổ Quốc sẽ được thực hiên cái quyền này !



Lauingen,den 15.09.2013

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

HỨNG DỪA

"Khen ai khéo dựng nên dừa
Đấy trèo ,đây hứng cho vừa một đôi "

Những là gái dưới ,trai trên
Ưỡn ra hứng quả NHÂN DUYÊN giữa trời
Hồn bay theo gió lả lơi
Kẻ tung người hưng mặc đời dọc ngang
Sướng vui có thiếp,có chàng
Cần chi tới chốn địa đàng xa xăm !

Lauingen 14.Sep.2013